Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_38
Nhìn Viêm Hạo Thừa hơi hưng phấn, Viêm Lâm Thiên thở dài trong lòng, đối với cái chết của Viêm Hạo Quân, ông ta cũng không phải hoàn toàn không có tim không có phổi, ông ta bày ra bộ dạng việc không liên quan đến mình hoàn toàn là cho Viêm Lệnh Thiên xem, không có niềm tin tuyệt đối, ông ta chắc chắn sẽ không bộc lộ ra dục vọng đối với vị trí người chủ đối diện này, nhưng bây giờ đứa con trai này rốt cuộc lại làm ra chuyện này, lại nói cho dò phân khu vực, thật có thể đứng ngang hàng với Viêm Dạ Tước ư?
Năm khu vực, bên Thái Bình Dương có Viêm Lệnh Thiên trấn giữ, đã không cần có ý kiến gì, còn bốn nơi khác, Newyork là tổng bộ của Viêm Dạ Tước, nước Thái có lão già Văn Tĩnh kia rồi, Châu Âu có gia tộc Ander Leo, những thứ này vẫn chỉ là bên ngoài, kẻ ngầm phục vụ Viêm Dạ Tước rốt cuộc còn có bao nhiêu căn bản không rõ, muốn thành lập thế lực dưới mắt anh, thật sự là tương đối khó khăn.
Chỉ là, con trai đã có ý nghĩ này, ông ta cũng không thể dội nước lã, con người chỉ có thể lớn lên qua rèn luyện, ông ta dứt khoát tiếp tục nhắm mắt lại, chờ Viêm Lệnh Thiên quyết định.
"Năm anh em đồng lòng thế này cũng là lần đầu tiên, tốt lắm, đây mới là người của nhà họ Viêm!" Viêm Lệnh Thiên cười ha ha, trong mắt lấp lánh ánh sáng khác thường, nhưng rất nhanh, liền bị giọng điệu uy nghiêm khác thay thế: "Từ hôm nay trở đi, Viêm Hạo Thừa phụ trách khu châu Mỹ, Viêm Vũ Khởi phụ trách khu Ấn Độ Dương, Viêm Thế Kiêu phụ trách khu Châu Á, Viêm Lãng phụ trách khu Châu Âu, đây chỉ là tạm thời bổ nhiệm, nếu như vị trí nào không đạt được gì, gia tộc sẽ lập tức đổi người, hiểu chưa?"
"Hiểu." Giọng nói vang dội ở quanh phòng hội nghị yên tĩnh, rất nhiều người thậm chí đã đang tính toán sau này sẽ gần ai hơn.
Đối với Viêm Lệnh Thiên thích khống chế tất cả ở trong tay mà nói, đây tuyệt đối là sắp xếp thích hợp nhất, Viêm Hạo Thừa ở dưới mắt Viêm Dạ Tước, Viêm Vũ Khởi lại có Văn Tĩnh coi chừng, hai người cũng đừng nghĩ có hành động lớn, bây giờ mặc dù còn chưa nhìn ra Viêm Lãng có dã tâm gì, để cho an toàn vẫn nên đưa anh ta đến Châu Âu, Viêm Thế Kiêu là con cả của ông, cho dù có ý kiến gì thì cũng không phải vấn đề lớn.
Sắp xếp như thế, trừ Viêm Lãng mặt ủ mày ê ra, mấy người khác tương đối hài lòng, Viêm Lệnh Thiên có ý gì, bọn họ đều có thể nhìn ra, nhưng ít nhất so với không có hy vọng, cho dù không thể có phát triển gì, tự vệ đã có hơn rồi.
Nhìn mọi người theo đuổi tâm tư của mình, Viêm Lệnh Thiên chỉ cười cười, ngay sau đó vỗ tay một cái nói: di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. "Nếu đã không có nghi vấn gì về vấn đề người nói chuyện, về sau Viêm Dạ Tước tiếp tục làm người nói chuyện Viêm bang, hi vọng các anh chị em sẽ trợ giúp lẫn nhau, ngàn vạn lần không được phá hư danh tiếng nhà họ Viêm." Một câu cuối cùng được nhấn mạnh.
Đúng lúc này, Viêm Trung vội vã đi vào, nhỏ giọng nói: "Lão gia, khách quý ngài mời đã tới."
"Mời." Cái chữ này Viêm Lệnh Thiên cũng không cố ý hạ thấp giọng, cho nên cả phòng hội nghị đều có thể nghe được, rối rít suy đoán khách quý nói đến là ai, ở trong phạm vi đảo Viêm Long, trừ hệ thống theo dõi vệ tinh của gia tộc, tất cả các trang bị theo dõi khác đều bị che giấu, trừ phi tận mắt thấy hoặc là nghe người khác nói, nếu không hoàn toàn không biết gì về tình hình xung quanh.
Mà Trình Du Nhiên ở trắc điện, sau khi nghe âm thanh này thì đột nhiên căng thẳng, không cần nhìn, cô biết là ai tới.
Ở dưới sự hướng dẫn của Viêm Trung, Angela mặc quần áo ngay ngắn chậm rãi đi vào, quần áo xem ra bình thường, nhưng khí chất cao quý đã không cần bất kỳ trang dung nào có thể bù lại, dù là Trình Du Nhiên nhẹ nhàng, sợ cũng không thể sánh kịp.
Ung dung đi vào trong phòng hội nghị, mặt Angela trang trọng, dùng tiếng Anh chỉ có Quý tộc xưa ở Châu Âu mới có tư cách sử dụng, rõ ràng nói: "Cháu gái Angela ra mắt chú."
Trường hợp chính thức thế này, Angela thế nhưng trực tiếp gọi chú, mà không phải gia chủ nhà họ Viêm, hiển nhiên là đang chứng tỏ lập trường của cô ta, Viêm Hạo Thừa dĩ nhiên cũng biết thân phận của cô ta, thấy cô ta xuất hiện thì mặt nhất thời biến sắc, không trách được Viêm Lệnh Thiên sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, hóa ra đã tìm cho Viêm Dạ Tước một sự giúp đỡ lớn như thế.
"Mấy năm không gặp, Angela còn khách khí như vậy à." Viêm Lệnh Thiên mỉm cười: "Người đâu, xếp thêm một vị trí ở bên cạnh Viêm Dạ Tước."
"Tước, đã lâu không gặp." Trên mặt Angela mang nụ cười ngọt ngào, lại không thấy biểu hiện quá mức thân thiết, đồng thời còn có thể khiến người ta nhìn ra họ có quan hệ không giống bình thường.
"Ừ." Lạnh lùng trả lời, Viêm Dạ Tước trực tiếp nghiêng người sang bên cạnh, cố gắng duy trì một khoảng cách với Angela.
Trong gian điện phụ, Tiểu Nặc nhéo cằm, nâng đầu nhỏ lên cười tà nói: "Mẹ, khí thế của tình địch thật hung hãn."
"Tại sao mẹ cảm thấy con có chút hả hê nhỉ?" Trình Du Nhiên véo hai cái lên khuôn mặt nhỏ của cu cậu, trong lòng lại có mùi vị ê ẩm, cảm giác vị trí kia mới đúng của cô, dĩ nhiên loại ý niệm này chợt lóe rồi biến mất, cô biết, Viêm Dạ Tước có thể xử lý tốt.
Angela đều nhìn động tác của Viêm Dạ Tước ở trong mắt, nhưng cô cũng không bày ra vẻ bất mãn, bộ dáng ưu nhã ngồi ở bên cạnh anh, không biết động tác này rốt cuộc được luyện tập bao lâu.
Nhìn hai người ngồi chung một chỗ, Viêm Lệnh Thiên gật đầu một cái, đây là con dâu do chính ông ta lựa chọn, bất luận là cử chỉ hay lời nói, đều khiến ông ta cực kỳ hài lòng, hắng giọng một cái, hấp dẫn ánh mắt của mọi người tới, nói: "Lần này Angela tới là đại diện cho gia tộc La Nhĩ Đức, mở cửa cho nhà họ Viêm tiến vào học viện hàng không hoàng gia nước Anh, về sau hàng năm gia tộc sẽ chọn một nhóm tinh anh tiến vào trong đó đào tạo, có hứng thú thì báo trước cho gia tộc."
Số lượng thật lớn! Người ngồi chung quanh nhất thời hít một hơi khí lạnh, bây giờ nhìn lại nước Anh đã xuống dốc, thế nhưng học viện hàng không vẫn là học viện hàng không tốt nhất trên thế giới, những quốc gia khác muốn huấn luyện mười tám phi công ưu tú cũng cần phải phí giá tương đối cao, không thể nghĩ đến trực tiếp mở cửa cho nhà họ Viêm.
"Chuyện thứ ba, đối với Viêm bang mà nói tuyệt đối là việc vui lớn." Viêm Lệnh Thiên tiếp tục nói: "Trước kia bởi vì bận rộn chuyện Viêm bang, trì hoãn hôn sự giữa Viêm Dạ Tước và Angela, nhưng mà bây giờ tôi đã thương lượng qua với gia tộc La Nhĩ Đức, sau nửa tháng sẽ chính thức cưới Angela làm dâu."
"Tôi không đồng ý." Viêm Lệnh Thiên vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng lập tức truyền đến từ trong miệng Viêm Dạ Tước.
Bị cự tuyệt ngay trước mặt, người bình thường nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Angela lại bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thậm chí thái độ cũng không có bất kỳ biến hóa nào.
"Tước, anh không phải là đang nói đùa chứ, chuyện này do chính anh từng đồng ý." Viêm Lệnh Thiên cũng không có tức giận, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Tôi nhớ anh cũng không phải là người sẽ nuốt lời."
"Tôi cũng không nuốt lời với cha" Viêm Dạ Tước đứng lên từ trên chỗ ngồi, đôi tay cắm ở túi quần, lạnh lùng nói: "Tôi từng đồng ý với mẹ, tôi sẽ cưới người vợ mang dây chuyền màu bạc."
Ngàn tính vạn tính, lại lọt mất vật này! Viêm Lệnh Thiên nhăn mày, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Angela thản nhiên nói: "Tôi không biết anh nói dây chuyền gì, chỉ là làm người nói chuyện Viêm bang, tôi nghĩ anh sẽ hiểu được đạo lý nói là phải làm hơn so với tôi, hơn nữa bác sỹ kia có thể cho anh, tôi đều có thể cho anh, cô ta không thể cho anh, tôi cũng có thể cho anh."
"Tước, anh tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nói không giữ lời, không chỉ không cách nào giao phó với gia tộc La Nhĩ Đức, dù là vị trí người nói chuyện nhà họ Viêm, anh cũng chưa chắc có thể giữ được."
"Tôi không cần giao phó với bất luận kẻ nào." d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. Giọng nói lạnh lùng của Viêm Dạ Tước như kết đầy sương, sắc mặt âm trầm nói: "Đừng quên chuyện sáu năm trước chính cha đã làm."
Viêm Dạ Tước kiên định cự tuyệt, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, Viêm Kinh Vũ nhảy ra chỉ trích, nói: "Viêm Dạ Tước, anh lại làm ra loại chuyện hủy hoại uy tín gia tộc, anh căn bản không có tư cách ngồi ở vị trí người nói chuyện Viêm bang."
Đối với dạng tôm tép nhãi nhép, Viêm Dạ Tước nhìn cũng không nhìn một cái, bước nhanh chân đi tới phía cửa, chuyện này, không có thương lượng! Trong gian điện phụ, Trình Du Nhiên vội kéo Tiểu Nặc, tụ hợp ở cửa ra.
Nhìn bóng dáng của Viêm Dạ Tước đi xa, mặt Angela cao ngạo, nói: "Tước, tôi nghĩ anh rất nhanh sẽ biết, rốt cuộc ai mới là người thích hợp bầu bạn nhất với anh."
Tổ Hợp Quỷ Dị
Chương 106: Tổ Hợp Quỷ Dị
Viêm Dạ Tước đột nhiên rời đi, nhất thời khiến mọi người ứng phó không kịp, Viêm Kinh Vũ tiếp tục châm chọc đôi câu lần nữa, bị Viêm Hạo Thừa dùng ánh mắt ngăn lại, hôm nay anh ta đã có chỗ thuộc về mình, chỉ muốn đợi thời cơ trổ tài, cũng không thể biến khéo thành vụng, lại nói nếu như gia tộc La Nhĩ Đức thành công kết thân với Viêm Dạ Tước thật, đối với anh ta thì càng có trăm hại mà không có một lợi.
Viêm Hạo Thừa không phản đối, những người khác cũng chẳng nói lời nào, ai nấy đều nhìn ra, thủ đoạn bình thường đã không cách nào ép Viêm Dạ Tước hạ vị, tiếp tục dây dưa chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.
Có điều biểu hiện của Viêm Lệnh Thiên có chút kỳ quái, dáng vẻ xem ra đúng là tức giận tới cực điểm, nhưng không có bất kỳ ý ngăn cản, mà người trong cuộc là Angela, thần sắc vẫn bình tĩnh nhìn về phía bóng lưng Viêm Dạ Tước rời đi, cho đến khi Viêm Dạ Tước rời đảo Viêm Long, cũng không có bất luận kẻ nào đuổi theo.
Trở lại ca nô, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, trừ ngọn đèn dầu trên đảo nhỏ nơi xa ra thì khắp nơi đều tối đen như mực, may mà có gió biển thổi qua, mặc dù mang theo vị mặn nhàn nhạt, cũng làm cho Trình Du Nhiên say tàu cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Gò má nhìn về phía mặt không vẻ gì của Viêm Dạ Tước, Trình Du Nhiên hỏi: "Angela thật sự là vị hôn thê của anh?" Rất khó tưởng tượng khuôn mặt như khối băng này trước đó thế nhưng lại đồng ý đính ước với người khác.
"Ừm" Viêm Dạ Tước cũng không có phủ nhận, đồng ý hôn sự, chỉ muốn xem xem rốt cuộc gia tộc La Nhĩ Đức đang đùa trò xiếc gì.
"Vậy tại sao anh không -- ưmh!" Trình Du Nhiên còn muốn nói nữa, lập tức bị đôi môi bá đạo ngăn chặn, trước khi nhắm mắt lại, liền nhìn thấy Tiểu Nặc che mặt chạy lên mũi thuyền tìm Đần Lang nói chuyện phiếm.
Rời đôi môi, vẻ mặt Viêm Dạ Tước thành thật chỉ vào dây chuyền trước ngực cô nói: "Em mới chính là chủ nhân của nó."
"Em còn chưa có ý gì, chỉ muốn hỏi một chút mà thôi." Trình Du Nhiên không phục tùng nói thầm, cô chỉ hơi tò mò, người hai nhà này đến cùng là đang làm trò quỷ gì.
"Tôi không cho em nghĩ." Trong giọng nói của Viêm Dạ Tước mang theo ra lệnh không thể kháng cự, anh chỉ muốn một mình cô, loại lòng tin này quyết không cho phép có bất kỳ chất vấn nào.
"Được rồi, không nghĩ là được." Ở trước mặt Viêm Dạ Tước, cô đã không nhớ rõ đây là lần khuất phục thứ mấy trăm, dù sao cũng không nhiều lần thế này, lại nói biểu hiện tối nay của Viêm Dạ Tước cũng không tệ, đáng giá để ngợi khen.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, trên đảo Ám Dạ đã có một vị khách không mời mà đến, chỉ là nhìn người tới, Bôn Lang trực tiếp lắc đầu, lấy công phu chạy bộ không yếu hơn Trình Du Nhiên nhanh chóng biến mất.
"Anh Tước, nghe nói tối qua anh đẹp trai ngây người, trước mặt mọi người trực tiếp cự tuyệt cô gái ghê tởm đó?" Tina mặc quần áo mát mẻ, váy ngắn đáng yêu màu hồng lay động theo bước đi của cô ta, "Tiếc là em không thấy được hoàn cảnh đó, nếu không nhất định sẽ chế nhạo cô ta một trận."
Gương mặt Viêm Dạ Tước lạnh lùng, trầm giọng hỏi: "Em tới làm gì?"
"Anh Tước, anh làm sao vậy!" Tina cong miệng lên, mặt uất ức nói: "Vì tới gặp anh mà em còn chưa có ăn bữa sáng đâu đấy, anh không thể đối tốt với em hơn một chút à?"
"Vậy thì trở về ăn." Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể cho cô nàng này sắc mặt hòa nhã, nếu không sẽ vô cùng phiền toái.
"Em mới không, em sẽ ăn ở chỗ này, bằng không em sẽ không ăn." Gương mặt Tina quật cường, ngay sau đó thấy Trình Du Nhiên bên kia ngáp dài đột nhiên tiến vào trong mắt, đi tới nói: "Chị Trình, em muốn ăn điểm tâm ở chỗ này có được không?"
Rầm một tiếng, Bôn Lang núp ở phía sau cửa trực tiếp đụng đầu vào trên tường, mới vừa rồi anh ta không phải là xuất hiện ảo giác chứ, Tina thế nhưng thân thiết với chị dâu, chẳng lẽ cô ta không biết chị dâu là tình địch lớn nhất của cô ta à?
"Được." Trình Du Nhiên cười nhạt, cô cũng thật thích tính tình của Tina, thấy cô ta có thể bước ra từ trong bóng ma tối hôm qua, trong lòng cô cũng vui mừng.
Tina cười rạng rỡ, vẫn không quên le lưỡi về phía Viêm Dạ Tước, ngồi xuống bên cạnh Trình Du, sau nói nhẹ nhàng: "Mặc dù tôi không ghét chị, nhưng tôi nhất định sẽ giành anh Tước với chị."
Nghe lời nói tràn đầy tính trẻ con của Tina, Trình Du Nhiên chỉ cười, cô ta và mình vốn không tồn tại tính cạnh tranh nào.
Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, liếc nhìn mặt Trình Du Nhiên không sao cả, không hề nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
"Lão đại." Phi Ưng mặc trang phục đi vào, thấy Tina và chị dâu đi cùng nhau thì sững sờ, tuy nhiên tỉnh táo lại rất nhanh, mắt nhìn thẳng về phía lão đại.
Viêm Dạ Tước gật đầu một cái, lạnh giọng nói: "Đi phủ Chiang Rai trước." Lần này Viêm Hạo Thừa đột nhiên đề ra cái kế hoạch kia mặc dù có ảnh hưởng không lớn đối với anh, nhưng nhất định phải đến chỗ lão Văn sắp xếp một chút, dù sao hiện tại trong bốn trưởng lão của Viêm bang chỉ có một mình lão Văn là hoàn toàn ủng hộ anh.
"Đi nhanh vậy ư?" Trình Du Nhiên sững sờ, tối qua lúc cô trở lại, bởi vì say tàu nên đi ngủ sớm, cho nên không biết Viêm Dạ Tước sắp xếp.
Viêm Dạ Tước còn chưa lên tiếng, Tina bên cạnh lập tức hưng phấn kêu lên: "Em cũng muốn đi."
Nhíu nhíu mày, Viêm Dạ Tước lạnh lùng mở miệng: "Ăn điểm tâm xong, tự em đi, hoặc là tôi sẽ phái người tiễn em trở về."
"Em không về, em muốn đi cùng." Có Trình Du Nhiên là núi dựa lớn, cô ta không bao giờ sợ anh Tước tức giận nữa, quật cường nói: "Chị Trình, em còn chưa được đi ra ngoài với anh Tước bao giờ, lần này mang em theo có được không?"
Nhìn bộ dáng đáng thương của cô ta, mắt Bôn Lang trợn trắng, đây coi là cái gì, giành lão đại với chị dâu, còn muốn chị dâu nhất định mang cô ta theo, trừ phi đầu chị dâu có vấn đề.
Nhưng ý nghĩ của anh ta mới vừa có hình dạng, lập tức bị lời nói của Trình Du Nhiên làm cho sợ ngây người: "Được, có cô ở trên đường cũng có bạn."
"Chị dâu có phải hay không --" Bôn Lang trợn to hai mắt, chỉ đầu mình thầm nói, đây không phải là dưỡng hổ vi hoạn sao?
Phi Ưng thở dài, trực tiếp lôi kéo bả vai anh ta chạy ra ngoài, tránh cho mất mặt xấu hổ hơn, người anh em này tài nghệ chơi súng xuất thần nhập hóa, súng đạn thuốc nổ tinh vi anh ta cũng có thể nghiên cứu ra, nhưng riêng gặp phải phụ nữ thì chậm lụt, sau này vẫn nên trông coi, tránh cho có một ngày anh ta ngã quỵ trong tay phụ nữ.
"Nó đi?" Trên đảo Viêm Long, giọng nói uy nghiêm của Viêm Lệnh Thiên vang lên.
"Đúng vậy lão gia." Mặt Viêm Trung cung kính, nói: "Sáng sớm Tước thiếu gia đã đi, cùng đi còn có thiên kim nhà họ Cố."
Sao bọn chúng đi cùng một nơi rồi hả? Khóe miệng Viêm Lệnh Thiên cong cong, hình như đã nghĩ tới điều gì, phất tay một cái nói: "Ông lui xuống trước đi, dặn mấy người kia trông coi, tôi ngược lại muốn nhìn xem lần này bọn chúng có thể giở trò gì."
Vạn dặm không có bóng mây, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ máy bay chiếu vào, nhất thời khiến Trình Du Nhiên không có ngủ đủ vào buổi sáng ngáp liên tiếp, gương mặt Viêm Dạ Tước lạnh lùng ngồi ở bên cạnh, hơi hí mắt ra tựa vào thành ghế, không nhúc nhích giống như một tòa tượng đá, Tiểu Nặc bắt chéo hai chân chồng lên nhau, đang tập trung tinh thần chơi trò chơi.
Ánh mắt đảo một vòng cả khoang máy bay, Tina đột nhiên phát hiện, ngoài cô ra thì nhà ba người hài hòa, duy chỉ có cô là người ngoài cuộc, khổ sở trong lòng, chẳng lẽ đời này mình thật sự không có hy vọng gì với anh Tước sao?
Đúng lúc này, giọng Phi Ưng đột nhiên truyền tới: "Lão đại, có hai máy bay chiến đấu đang đến gần chúng ta."
Quả nhiên có người không an phận! Viêm Dạ Tước cười lạnh trong lòng, mở miệng nói: "Giữ vững tốc độ, xem xem đối thủ là kẻ nào." Lực công kích chiếc máy bay này của anh có lẽ không bằng máy bay chiến đấu cao cấp, lại có năng lực phản công lớn mạnh, bằng vào hệ thống hướng dẫn tự động của máy vi tính, đạn bình thường trên căn bản cũng có thể né tránh, thậm chí cho dù bị đánh trúng cũng chỉ rung động, người trong khoang máy bay cũng bị chấn động mà thôi.
An Nhẫn trả lời xong, lập tức thao tác ở vị trí kế bên tài xế, điều này làm cho kẻ yêu thích máy vi tính như Tiểu Nặc vô cùng hưng phấn, lập tức quăng máy chơi game đi cùng nhau nghiên cứu.
Rất nhanh, An Nhẫn thông qua sóng vô tuyến điện từ xâm nhập vào thiết bị trò chuyện của hai máy bay kia, đảo mắt hình ảnh mấy người xuất hiện trên các đồng hồ đo.
"Là bọn họ?" Trình Du Nhiên gật đầu, trừ một người trong đó là thiếu niên 15,16 tuổi ra, những người khác từng thấy khi Viêm Hạo Quân đi đảo Ám Dạ, xem ra bọn họ tới báo thù cho Viêm Hạo Quân chỉ là người thiếu niên kia là ai?
Hình như cảm nhận được nghi vấn của Trình Du Nhiên, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Con lớn nhất của Viêm Hạo Quân."
Trình Du Nhiên thở dài trong lòng, không ngờ một đứa bé mười lăm mười sáu tuổi của nhà họ Viêm lại có lòng trả thù nặng như vậy, cô thậm chí lờ mờ cảm thấy, đối phương đuổi theo căn bản cũng không phải là vì cha nó, mà bởi vì Viêm Dạ Tước hủy tiền đồ tương lai của nó.
"Bắn." Thiếu niên lớn tiếng ra lệnh, trên mặt anh tuấn lộ ra dữ tợn hoàn toàn không phù hợp tuổi của cậu ta, giống như là một con dã thú được thả từ trong lồng ra, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy khoái cảm trả thù.
Tiếng vù vù liên tục vang lên, bốn tên lửa đồng thời bay ra từ hai cánh hai máy bay chiến đấu, gào thét bay về hướng mục tiêu, chỉ là chuyện khiến thiếu niên tức giận là, tên lửa còn chưa bay đến bên cạnh máy bay đối phương đã hoàn toàn mất đi khống chế, nhanh chóng rơi xuống dưới.
"Thiếu gia, trên máy bay đối phương có năng lực phản công lớn mạnh, tên lửa của chúng ta căn bản không tới gần được." Sau khi Viêm Hạo Quân chết, thiếu niên này đương nhiên thành thiếu gia của bọn họ, thiếu niên còn chưa tốt nghiệp từ đảo huấn luyện ra nhưng còn nóng nảy hơn so với Nhị thiếu gia trước kia, vừa nghe gia tộc tuyên bố số mạng sau này lập tức triệu tập thuộc hạ muốn trả thù, mặc dù bọn họ cũng không đồng ý hành động lỗ mãng này, nhưng nếu chịu sự quản lý của cậu ta, sẽ phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của cậu ta.
"Đồ vô dụng, ngay cả máy bay cũng không đánh vào bên trong, tôi thấy thứ này của các anh thì có ích lợi gì!" Thiếu niên gầm thét, một cước đá văng phòng lái, tự mình điều khiển tên lửa bắn qua, tên lửa dày đặc bắn liên tiếp, trừ thỉnh thoảng sẽ gây chút chấn động cho đối phương ra, căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì.
"Thiếu gia, chúng ta vẫn nên thừa dịp bọn họ còn chưa phản ứng nhanh chóng rời đi thôi, máy bay của chúng ta căn bản không có năng lực phòng ngự lớn như thế, bị bọn họ để mắt tới nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn."
Vậy mà, thuộc hạ vừa dứt lời, một quả tên lửa gào thét bay tới, đang bay mất đi chế ngự, tên lửa gần như không có bất kỳ sai lệch nào đụng vào bình xăng máy bay, nổ tung ầm ầm.
"Lão đại, giải quyết." Nếu như là Bôn Lang, anh ta nhất định sẽ cảm khái những nhân vật nhỏ không đủ để anh ta phát huy, vậy mà Phi Ưng chỉ nhàn nhạt nói mấy chữ.
Đúng lúc này, sắc mặt An Nhẫn đột nhiên biến đổi, kêu lên: "Lão đại, cách đó không xa có gió lốc lớn bay tới chỗ chúng ta!"
Tai Nạn Trên Không
Chương 107: Tai Nạn Trên Không
"Lão đại, cách đó không xa có gió lốc lớn bay tới chỗ chúng ta!" Giọng An Nhẫn không thua kém sấm sét giữa trời quang, cho dù bị máy bay chiến đấu bao vây, cũng sẽ không có cảm giác bị áp bức như bây giờ.
Vừa nói xong, An Nhẫn không dừng lại, mười ngón tay như bay, nhanh chóng thao tác ở trên bàn phím, hình ảnh phóng đại tầng tầng, rất nhanh một bức hình nổi trên màn ảnh giống như xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Hơn mười vòng giống như lỗ mũi con voi lại tựa như cái phễu hình trụ đổ ngược từ trên trời xuống, tựa như từng cái mũi khoan khổng lồ xoay tròn kịch liệt ngược chiều kim đồng hồ, mỗi cái đều nhìn không thấy điểm cuối. Rặng mây bao phủ không gian, trong phạm vi toàn bộ biến thành tối tăm, tia chớp không ngừng đùng đoàng bốn phía, giống như đến ngày tận thế.
Trên thế giới hàng năm cũng có nói vài chục lần về gió lốc lớn, ở Thái Bình Dương cũng không hiếm thấy, đặc biệt là khu vực gần xích đạo, nhưng gió lốc lớn lần này, trước khi xuất hiện không có một chút dấu hiệu nào, khẳng định có vấn đề, hoặc là dụng cụ có vấn đề, hoặc là hiện tại mới vừa nổi lên thì bọn họ đã đụng phải, nhưng hiển nhiên, tỷ lệ người gặp trước không lớn.
"Tốc độ gió bao nhiêu?" Viêm Dạ Tước trầm giọng hướng An Nhẫn ra lệnh, Phi Ưng không cần anh nói gì, tự động tìm kiếm phương hướng thích hợp lao ra.
"Tốc độ gió kéo dài cứ mỗi tiếng đồng hồ lên đến 140 đến 150 dặm Anh, dự tính trong vòng năm phút chúng ta có thể sẽ gặp nó." Mặt An Nhẫn lo lắng nói, tốc độ gió như vậy đã thuộc loại gió lốc cấp bốn, chiếc máy bay của bọn họ mặc dù có tính năng vô cùng cao, nhưng chưa chắc có thể chịu nổi gió lốc tiến công.
"Phi Ưng, đổi sang hướng Nam." Viêm Dạ Tước hạ lệnh không nhanh không chậm, hiện tại quay đầu đã không kịp rồi, nếu để cho gió lốc đuổi kịp sẽ càng phiền phức hơn, vậy không bằng trực tiếp đón đầu đi xuyên qua, đây mới là phương thức nhanh nhất tránh thoát gió lốc.
Vốn là cách năm phút đồng hồ, bởi vì máy bay thay đổi phương hướng trực tiếp biến thành ba phút, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, rặng mây từ từ bị gió lớn cuốn tới, đồng thời còn có mưa ùn ùn kéo đến.
"Cảnh báo, cảnh báo. . . . . ." Kèm theo trong hệ thống tự động là giọng nói của cảnh sát, máy bay đón đầu đụng vào một đám mây nhỏ.
"Oa!" Tiểu Nặc chẳng những không sợ, ngược lại trực tiếp nhảy lên từ trên chỗ ngồi, tỳ vào bên cửa sổ, mắt mở thật to nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt anh tuấn không che giấu được hưng phấn, mặc dù đã từng thấy vô số lần tình cảnh như thế ở trên máy tính, nhưng lần đầu tiên người lạc vào cảnh giới kỳ lạ này.
"Nhanh chóng ngồi xuống!" Trình Du Nhiên sợ hết hồn, vội mở dây nịt an toàn ra vọt tới, một tay kéo con trai về chỗ ngồi, thời điểm nguy hiểm này có thể xảy ra tình huống gì đó, kéo dây nịt an toàn bên cạnh trực tiếp trói con trai ở trên chỗ ngồi.
Tiểu Nặc không vui nhăn lông mày, cu cậu cũng biết sẽ làm mẹ lo lắng, đàng hoàng ngồi tại chỗ trên ghế mặc cho mẹ trói buộc, không thể bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm có một này, vẫn tiếp tục nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.
Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, nâng tròng mắt đen lên ra lệnh: "Khởi động tất cả máy gia tốc."
Phi Ưng ứng tiếng, hai mắt không di chuyển nhìn về phía trước, mây mù và mưa che lấp, tầm nhìn phía ngoài đặc biệt thấp, không cẩn thận lúc đón đầu sẽ đụng vào tia chớp.
Quan sát tốt lộ trình, Phi Ưng trực tiếp đè xuống cái nút màu đỏ bên cạnh, chỉ cảm thấy cả máy bay nhất thời chấn động, hai ngọn lửa khổng lồ phun ra từ đuôi máy bay, mọi người thân bất do kỷ dựa vào trên ghế, trong nháy mắt tốc độ tăng lên không ít, đồng thời Phi Ưng nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, máy bay xoay lộn liên tục tránh né tia chớp.
"Tôi ghét loại cảm giác này." Tina ở một bên nói lầm bầm, bình thường phía trên cô ta có ba người anh đối với cô ta cơ hồ là hứng như hứng hoa, lúc nào thì gặp qua tình huống thế này.
"Tôi đồng ý." Trình Du Nhiên gật đầu nói, mặc dù cô cũng không say máy bay, nhưng phạm vi động tác lớn như thế khiến cô không chịu nổi, sắc mặt không dễ nhìn.
Nhìn điểm đen xuất hiện trên màn ảnh, An Nhẫn vội nhắc nhở: "Phi Ưng, bên trong gió lốc có kim khí, có thể bị cuốn vào máy bay hoặc bánh xe."
"Biết." Phi Ưng trả lời, bắt đầu kéo máy bay chậm rãi lên cao, lúc này anh ta cũng không dám đột nhiên ngẩng đầu, nếu không nhất định sẽ bị gió lốc xoay tròn ném đi.
"Đáng chết, sao lúc này phạm vi gió lốc lớn như vậy." Bôn Lang nhỏ giọng mắng, ảnh hướng đến máy bay, anh ta cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, nhưng mà anh ta nói quả thật không sai, bình thường hiện tại cũng đã xuyên qua gió lốc rồi, nhưng bây giờ bọn họ vẫn trôi dạt ở bên trong, hơn nữa nhìn tình hình căn bản không có ý xông ra.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian